Bạch Trạch nhíu mày nói:

"Kỳ quái sao có thể như vậy được, lôi thuộc tính sao có thể ảm đạm như vậy?"

Thấy Bạch Trạch nói vậy Lạc Trần hỏi:

"có vấn đề gì sao bạch tiền bối?"

Bạch Trạch lắc đầu nói:

"Không có gì chỉ là thuộc tính huyết mạch của ngươi có chút lạ thôi"


Thấy vậy Lạc Trần hỏi:

"Vậy con có thể tu luyện được không?"

Bạch Trạch cười nói:

"Được"

sau lại nói tiếp:

"Bước đầu tiên để bước lên con đường tu luyện là thức tỉnh võ mạch sau đó là đến tụ khí"

nghe vậy Lạc Trần hỏi giọng ngờ vực:

"Chẳng phải vừa rồi đả thức tỉnh rồi sao"

Bạch Trạch lắc đầu nói:

"Không vừa rồi chỉ là kiểm tra xem ngươi có thể tu luyện hay không thôi thức tỉnh võ mạch là làm cho người võ mạch ngủ say trong người ngươi tỉnh lại cách đường mạch đó sẽ giúp ngươi tụ khí lại "

Lạc Trần thỉnh giáo

"Bằng cách nào để thức tỉnh vỏ mạch hả tiền bối"

Bạch Trạch:


"bất cứ ai cũng có ba hồn bảy phách việc của ngươi là tìm ra chúng và giúp chúng hợp lại làm một sau đó trải dài khắp toàn thân là được"

nghe vậy Lạc Trần làm theo, hắn tìm hồn thứ nhất có chút khó khăn tìm nửa ngày mới thấy được hồn thứ hai và ba tương đối dễ tìm, sau khi tìm được ba hồn rồi hắn bắt đầu tìm phách trong quá trình tìm khi được ba phách đầu thì dị biến xảy ra bầu trời trở nên u ám tiến cười còn khó nghe hơn khóc bất chợt vang lên hắn bị giật mình tỉnh dậy nhìn sang Bạch Trạch thì thấy hắn đang lẩm bẩm hai từ "Ma Tộc"

Bạch Trạch nói:

"không cần quan tâm tiếp tục đi"

sau khi nói song hắn bay lên trời cũng với ma tộc chép giết có lẻ do kẻ địch quá cường đại nên ma khí tiết ra khắp trời đất trong quá trình Lạc Trần tìm kiếm 4 phách còn lại không để ý mọi truyện xung quanh nên bị ma khí nhập thể khi hắn phát hiện thì trễ rồi vì 4 phách còn lại của hắn bị ma khi bám vào chuyển sang màu đen nên hắn tâm thần bất định với phần là do tuổi còn nhỏ nên lịch duyệt, thấp xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma khi Bạch Trạch giết chết tên ma tộc quay về thì thấy Lạc Trần đang nằm co rút trên đất gân xanh nổi khấp người cập mắt thì chuyển sang màu đỏ miệng thì chuyền ra những tiếng gầm gừ dữ tợn.

Thấy vậy Bạch Trạch lại đánh hắn ngất xỉu đem vào phó bảng hôm sau khi tỉnh lại Lạc Trần cảm thấy toàn thân đau nhức khó chịu chút lực giơ tay lên cũng không có , hắn nhìn lên trần nhà hồi lâu thì nghe tiếng cót két Bạch Trạch bưng theo chén thuốc đi vào nói:

"Rốt cuộc tỉnh người hôn mê được một tháng rồi. uống chén thuốc vào ngươi sẽ cẩm thấy đỡ hơn"

vừa nói Bạch Trạch vừa đút thuốc cho hắn sau khi uống xong Bạch Trạch đi ra ngoài, cứ lặp đi lặp lại một tháng như vậy hắn mới có thể đi lại bình thường, khi kiểm tra cơ thể hắn thấy 4 phách hoàn toàn biến thành màu đen hắn bất đắc dĩ thở dài

Sau khi kiểm tra cơ thể song hắn cảm thấy bản thân không còn mạnh như trước cảm giác như yếu đi 2 thành sức mạnh bây giờ một tay hắn chỉ có thể nhắt được 80 cân là cũng thấy vậy hắn càng chăm chỉ rèn luyện thân thể khi cơ thể đạt đến cực hạn là một tay chỉ có thể nhắt được 90 cân, ngay lập tức hắn chạy qua phòng Bạch thỉnh giáo vấn đề chỉ nhận được câu trả lời"cơ thề ngươi có thiếu" hắn ra về với vẻ mặt buồn bã

Sáng hôm sau hắn lại đến hỏi còn có thể tu luyện nữa không thì Bạch Trạch nói:

"Có thể nhưng rất khó khăn ngươi chịu được không"

"Được"

Lạc Trần trả lời với ngữ khí chắc chặn


Thấy vậy Bạch Trạch hài lòng nói .

"Tốt"

"Vậy thì tiếp tục công việc ngày hôm qua đang bỏ dở đi, do 4 phách bị ma hóa nên ngươi chỉ cần 3 hồn 3 phách hòa lại và chảy khắp cơ thể là được"

Lạc Trần làm theo mọi việc rất thuận lợi chỉ khi võ mạch chạy khắp cơ thể hắn cảm thấy ngứ ngấy và khó chịu ra thì không còn gì nữa còn 4 phách bị ma hóa kia hắn nhờ Bạch Trạch phong ấn lại mọi việc song thì hắn đã chính thức chở thành một võ giả

khi mọi việc xong Bạch Trạch truyền cho hắn một bức quan tưởng đồ hình một con lôi long uốn lượn trên chín tần trời quanh thân lôi điện dày đặc cho người cảm giác như chỉ cần đụng vào là thành kiếp hôi cùng với một môn công pháp tên cửu biến khi tu luyện hoàn thành có thể biến thành chín dạng khác nhau để phối hợp với các môn công pháp khác khi làm xong hết thảy Bạch Trạch nói với hắn:

"Đã đến lúc nên rời đi "

Sau khi nghe song câu đó Lạc Trần đứng im rất lâu vì hắn ngỡ ngàng ở trung với Bạch Trạch hai năm qua hắn cảm thấy rất thân thiết, khi nói muốn đi hắn ngỡ ngàng và hồi phục không kiệp hắn nói

"Vâng"

Lúc đó hắn rất buồn nước nở nước mắt ứa ra gần như khóc thành tiếng nhưng hắn cố nín để tỏ vẻ trưởng thành thấy hắn như vậy Bạch Trạch vừa tức cười lại vừa buồn ở chung hơn hay năm hắn cảm thấy Lạc Trần là một đứa bé tốt nhớ lúc hắn nhặt thằng bé ngay con suối trong tình trạng thoi thóp sắp chết, đưa về chăm sóc đến nay nói hắn không có cảm tình với Lạc Trần thì là nói dối hắn xem Lạc Trần như con mình vậy.

Bạch Trạch đi lại gần và xoa đầu Lạc Trần rồi nói:

"Sau này chúng ta sẽ con gặp lại cừu nhân của ta quá nhiều không tiện dẫn ngươi theo."

Lạc Trần nín khóc nói:

"vâng"

Nói xong hắn đi về phòng thu dọn hành lí để lên đường, khi rời khỏi căn nhà đi được một đoạn thì hắn quay lại nhìn căn nhà lần cuối ánh mắt tràn đầy không bỏ, thấy cảnh này Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài rồi nói

"Đứa trẻ đang thương a"

Nói xong hắn xoay người rời đị

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.