Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 131 : Vọng Âm

    trước sau   
Đúng vậy. Đám nhóc không thể nào xuất hiện ở đây mà không có kẻ hậu thuẫn phía sau được. Chúng làm sao thắng nổi chủ nhân. Không phải lúc ở trường chúng suýt bị chủ nhân đoạt mạng hay sao? Nếu không phải tên bảo vệ ra tay cứu đám nhóc này, có thể tụi nó đã chết dưới tay chủ nhân rồi.

Mộng Tinh suy nghĩ một chút liền muốn đi báo cho chủ nhân biết. Sau đó nghĩ lại, nếu thật sự có kẻ ngăn được lão già họ Hồ kia, không phải gã sẽ có cơ hội thoát khỏi sự kèm cặp kia hay sao. Mộng Tinh quyết định ngồi xem kịch hay. Gã cũng muốn xem người đứng sau lưng đám nhóc này có thể liên minh được hay không. Thế là gã biến mất không thèm theo dõi những người đang đánh nhau nữa.

Thanh Lâm đứng gượng dậy, hai người đứng trên nóc nhà nhìn nhau. Lúc này vầng trăng trên cao nhô ra khỏi đám mây đen và chiếu xuyên qua lớp mặt trong suốt của Bạch Câu Hồn, khiến mặt gã đã trắng nay lại còn trắng hơn. Mớ tóc màu trắng rít rịt của gã bay phấp phới dưới ánh trăng. Trăng đêm nay chưa phải tròn nhất, nhưng ánh sáng của nó vẫn lan tỏa khắp nơi. Thanh Lâm khẽ nghiêng đầu ngó xuống dưới sân ngoài kia, ba cặp đôi vẫn còn đang ráo riết bám sát nhau tới cùng.

Vô Ảnh và Dung Chân đã đánh nhau gần mười phút vẫn chưa phân được thắng bại. Hai vũ khí chạm vào nhau tóe lửa. Cả hai bắt đầu bay lên để chiến với nhau. Thanh Lâm thấy mỗi lần Dung Chân ra chiêu đều có ý muốn giết Vô Ảnh. Thế nhưng Vô Ảnh rất cừ, không phụ sự kỳ vọng của cậu dành cho gã, gã đã đỡ đòn vô cùng nghiêm túc. Cậu nhìn đôi mắt cháy bỏng khát khao chiến thắng kia thì biết, sớm hay muộn gì đôi đó cũng sẽ có người thua thôi.

Vô Ảnh nhớ lại đoạn ký ức nho nhỏ với tên Dung Chân này. Hắn là một kẻ độc ác, một tên máu lạnh rất thích ăn thịt con người. Nhìn đôi môi đang mím chặt của hắn, đừng tưởng nó lúc nào cũng khép hờ một cách đẹp đẽ và im ắng như thế. Khi hắn há miệng ăn người thịt người khác, miệng rộng đến mang tai, hàm răng xấu xí đồ sộ của hắn sẽ được phơi bày hết ra bên ngoài.

Hữu Lực có lần chạm trán với hắn khi đang đi chơi cùng với Thủy Hà. Nàng rất thích du ngoạn nơi trần gian. Nàng thường hay vòi vĩnh gã đưa nàng dạo chơi khắp nơi. Có một lần nàng và gã lạc mất nhau trong hội trăng rằm hàng năm mà một ngôi làng nọ tổ chức. Trong đêm đó, đột nhiên có rất nhiều người chết. Những cái xác bị xé toạt làm đôi gây rúng động. Đêm hội không được tổ chức vì nhiều xác chết được tìm thấy. Vô Ảnh lần đó phải đích thân đi điều tra trước những vụ án thay vì đi tìm Thủy Hà.


Hữu Lực không thể nào tìm được kẻ đã giết những người này. Dường như tên giết người biến mất ngay sau khi thực hiện hành vi tàn độc của mình. Gã đã phải cố giữ bình tĩnh mới không phát tiết, mỗi lần gã tức giận gã thường hay phát tiết lên thời tiết xung quanh. Rất dễ dàng nhận ra lúc nào gã đang vui hay đang buồn, chỉ cần chăm chú quan sát thời tiết thôi. Thủy Hà cũng hay chọc ghẹo gã vì điều đó.

Thế rồi, lại xuất hiện những vụ giết người y chan như thế ở một nơi cách kinh thành không xa. Huyết Yêu cùng với Hữu Lực đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ truy tìm kẻ giết người ấy. Huyết Yêu rất giỏi truy tìm tung tích của người khác, chỉ một chi tiết rất nhỏ mà hắn đã tìm ra cái tên Dung Chân này. Chi tiết đó chính là chiếc răng mà tên đó để lại trên người nạn nhân. Nó có hình dạng đặc biệt, nghe Huyết Yêu nói nó hình giống như bàn chân nhỏ xíu.

Từ đó Hữu Lực và Huyết Yêu ráo riết truy đuổi tên ấy. Đến khi gặp được hắn, Hữu Lực với hắn đã quyết chiến một trận sinh tử. Gã muốn hắn phải trả giá cho những việc hắn đã gây ra cho con người, gã muốn hắn vong mạng. Thế nhưng Huyết Yêu không thích như vậy, Huyết Yêu muốn giam Dung Chân trong cỏi Vô Định mãi mãi. Bởi vì theo anh ấy, phàm những ai rơi vào cỏi Vô Định sẽ phải chém giết với những tên khác đến chết mới thôi. Mà chết đi có thể sống lại rồi lại lao vào vòng tuần hoàn đấu tranh với những kẻ mạnh khác. Hắn sẽ trải qua nổi đau hàng ngàn lần mới có thể trả hết ác nghiệp mà hắn gây ra. Hữu Lực thấy Huyết Yêu nói cũng có lý nên tạm tha cho hắn.

Lần này, Vô Ảnh khó lắm mới gặp lại hắn. Gã không thể nào không tự tay mình giết hắn một lần nữa. Nếu để hắn chạy loạn ngoài kia, những người vô tội không phải sẽ gặp nguy hay sao?

Vô Ảnh chém ngay ngực Dung Chân, thanh kiếm sượt ngang ngực hắn một đoạn dài. Vết thương rỉa máu. Dung Chân cắn môi đứng im nhìn từng giọt máu của mình đang rơi xuống trên thanh kiếm lưỡi hái mà lòng hận thù trổi dậy. Hắn cũng muốn phục thù, hắn cũng muốn kẻ bắt được hắn phải trải qua đau đớn giống như hắn đã từng.

Khi vừa biết thanh niên trước mặt chính là Hữu Lực, Dung Chân đã không còn quan tâm đến việc lão ác quỷ đã triệu hồi mình về làm cho lão nữa; không còn quan tâm đến món hời mà lão ấy đã hứa sẽ cho hắn nữa (hắn nhớ lão hứa sẽ cho hắn mặc sức mà ăn thịt người thỏa thích sau khi lão lấy lại được thể xác của mình); mối quan tâm hiện giờ của hắn chính là báo thù.

Dung Chân mặc kệ vết thương vẫn đang tiếp tục chảy máu, vết thương này đâu có nhằm nhò với vết thương mà hắn đã trải qua trong cỏi Vô Định đâu chứ. Hắn xé gió bay vào tiếp túc cấu xé với Vô Ảnh.

Nhất Uy cũng trông rất hăng máu khi đánh với gã Tiên Nữ. Còn gã cố không cho thanh kiếm Kim Quy chạm vào người gã thêm một lần nào nữa. Gã cảm nhận được cơn đau rất rõ ràng – cơn đau mà lâu rồi gã mới lại có dịp trải qua. Thằng thanh niên kia quả rất đáng ghét, nó biết đến yếu điểm của gã. Hai người đánh nhau trên nóc nhà rất gần với nóc nhà mà Thanh Lâm đang đứng.

Tiên Nữ cuối cùng cũng lấy được cây đàn và gã một lần nữa chạm vào giây đàn khiến âm thanh lại vang lên một lần nữa. Nhất Uy quả nhiên bị tiếng đàn kia đánh rơi xuống đất. Cả người cậu chạm vào nền đất đau điếng, tiếng xương vụn vỡ nghe còn kinh dị hơn tiếng đàn của Tiên Nữ đang đánh. Cả người cậu như bị một thanh kiếm vô hình cắt mất da thịt, máu cứ chảy ra khắp nơi. Thì ra tiếng đàn của Tiên Nữ như một loại vũ khí sắc bén có thể chém người nghe được nó.

Tiên Nữ bay từ trên kia đáp xuống gần Nhất Uy, gã đắc ý nhìn Nhất Uy đang nằm bẹp dí ở đó. Gã bắt đầu cười, tiếng cười của gã khiến Trúc Chi bực mình hận không thể hạ Nguyệt Thi nhanh một chút để chạy tới đó và cho gã một đao.

Trúc Chi mệt nhoài, mồ hôi túa ra ướt hết lưng áo. Cô đã dốc hết sức lực đánh tay không với Nguyệt Thi, nhưng hai người ngang tài ngang sức. Không, Trúc Chi lắc đầu, có thể Nguyệt Thi mạnh hơn cô rất nhiều. Có những chiêu cô tưởng mình sẽ bị hạ dưới tay ả ta. May mà cô nhanh trí thoát được, cũng một phần nhờ thần lực tỏa ra từ trong người của cô mà cô thoát được sát chiêu của ả dễ dàng đến thế.

Trúc Chi đứng trong gió, mái tóc xanh dương bay trong gió khiến nó chê đi cả nửa khuôn mặt của cô. Cô không thể để thua ả đàn bà Nguyệt Thi, nếu thua dưới tay ả cô còn có thể thắng được ai nữa. Lúc này Trúc Chi quyết định giương mũi tên về phía Nguyệt Thi.

Nguyệt Thi đương nhiên thấy rõ hành động của cô, ả liền bay lên trời, hai tay của ả dang rộng như cánh dơi. Dưới ánh trăng thân hình của ả sáng lên một cách bất ngờ. Trúc Chi không hiểu ả ta phóng lên không trung để chạy thoát khỏi mũi tên của cô hay ả cố tình dụ dỗ cô vào một cái bẫy khác.


Trúc Chi cũng bay lên và cô bắn mũi tên. Mũi tên phóng thẳng đến mặt của Nguyệt Thi mà Trúc Chi thấy ả đang cười. Quái lạ, ả không hề né tránh mũi tên mà còn cười.

Trúc Chi đã biết được kết quả, ả Nguyệt Thi nắm tay lại, mũi tên lập tức tan thành tro bụi. Chưa hết, ả đang kéo cái gì đó trong tay ra làm hai. Và Trúc Chi cảm thấy khó thở vô cùng. Cô cúi người đau đớn, cô cảm nhận được linh hồn của mình đang từ từ lìa ra khỏi thân xác.

“Phải rồi. Cô ả có khả năng xé linh hồn người ta ra khỏi cơ thể của họ.”

Trúc Chi lo lắng ôm lấy trái tim đang đau đớn của mình. Thanh Lâm đứng trên mái nhà thấy cô đang quằn quại dưới đất liền định xuống đất trợ giúp một tay. Nhưng cậu bị Bạch Câu Hồn ngăn lại. Gã ta nói giọng ồm ồm:

“Kẻ địch của ngươi là ta. Đừng hòng chạy đi đâu.”

Bạch Câu Hồn lấy một lớp mái ném vào người Thanh Lâm. Thanh Lâm lãnh trọn nó, bởi vì cậu lúc này đang bận tâm sự an nguy của Trúc Chi. Cậu phải làm gì đó, nhưng làm gì mới được. Cậu cứ nghĩ ngợi đến độ Bạch câu Hồn đã đả thương cậu lần nữa. Và lần này nhát đâm vào bụng trái của cậu khiến nó chảy rất nhiều máu.

Thanh Lâm tỉnh táo lại phần vì quá đau, phần vì quyết định đánh nhanh thắng nhanh mới có thể xuống dưới kia giúp Trúc Chi. Cậu thở ra một hơi sau đó dùng thanh bảo bối đâm loạn vào Bạch Câu Hồn. Gã né trái lại tránh phải. Thanh Lâm chẳng thể đến gần gã chứ đừng nói đến đâm trúng gã.

Thanh Lâm rất tức giận. Cậu thấy trong bốn tên, Bạch Câu Hồn dễ đối phó nhất, thế nhưng sức mạnh của cậu có hạn, không thể đánh thắng gã được. Nếu cậu còn không mau tìm cách giết chết tên này, hai người có thể đánh nhau đến sáng. Mà sức mạnh viên đan dược không tồn tại lâu được.

Thanh Lâm làm một cú chót mà ngay bản thân cậu còn sửng sốt. Cậu lướt đến bên Bạch Câu Hồn và ghì chặt lấy người gã. Gã toang đánh lại cậu, nhưng không hiểu sức mạnh của cậu có từ đâu mà lại khiến gã bất động như thế. Bạch Câu Hồn nghi ngờ thằng nhóc này bị ma nhập. Và gã còn chết lặng hơn khi Thanh Lâm ghì gã xuống mái nhà rồi đâm thanh đoản kiếm vào trái tim của gã.

Bạch Câu Hồn rú lên đau đớn. Gã chưa kịp hoàn hồn đã bị Thanh Lâm lật người ra phía sau và đâm mạnh thanh đoản kiếm vào yếu hầu của mình. Gã tru lên tuyệt vọng, nhưng tiếng tru lại giống tiếng ai đang bóp cổ gã. Sau đó cả cơ thể trắng toát từ từ cứng đờ lại, đôi mắt nhìn trân trân lên ánh trăng lạnh lẽo trên cao.

Thanh Lâm lúc này mới nhận ra mình đang bị thương và máu vẫn còn chảy liên tục. Cậu mệt mỏi nằm bẹp xuống mái nhà vì sức mạnh từ viên đan dược dần mất tác dụng. Cuối cùng cậu vẫn chưa thể bay xuống dưới kia giúp đỡ Trúc Chi đã ngất đi lúc nào không hay.

Trúc Chi đang đau đớn đột nhiên trước mắt xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng: Tuấn Tú bị ai đó bớp cổ và nâng lên cao, cả người anh vùng vẫy một cách khó khăn cho đến khi cái đầu nghiêng một bên. Ai đó cô thấy rất rõ ràng, đó là một lão già tóc bạc phơ, mặc bộ áo dài nam cổ xưa màu hoa sen. Cô cố nhìn cho kỹ không thấy Huyết Yêu ở đâu. Hắn đang ở đâu lại để Tuấn Tú rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy.

Thế rồi Trúc Chi thấy Tuấn Tú bị ném sang một bên dường như đã chết. Trúc Chi gào lên:

“KHÔNG. TUẤN TÚ… KHÔNG.”

Trúc Chi gào lên thất thanh. Tiếng hét kinh hoàng đến mức dây đàn của Tiên Nữ đứt thành từng đoạn, dây đàn bật về phía gã khiến gã ngã lăn quay; Dung Chân rớt bịch xuống đất và bịt lấy lổ tai của mình, ấy vậy nó vẫn chảy máu ròng ròng; Nguyệt Thi cũng bị tiếng hét của cô làm cho hai bàn tay bị thương khi ả vẫn chưa kịp xé toạt linh hồn của cô; Vô Ảnh kinh hoàng bay đến chổ Trúc Chi đỡ lấy tấm thân đang rơi rụng của cô.

Lão ác quỷ họ Hồ cũng nghe được tiếng hét đó, lão dừng bước quay đầu tự nói cho mình nghe:

“Vọng Âm. Đứa con gái đó sở hữu Vọng Âm.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.