Hai Số Phận Một Thế Giới

Chương 2 : Trước thảm họa

    trước sau   
[Ta và ngươi.] Ngươi được tự do trên bầu trời của ngươi.

Ta bị giam cầm trong chiếc lồng không thuộc về ta.

Chung quy, ta và ngươi…

…Hai số phận.

.

[Người và tôi]


Người đứng trước muôn vàn ánh hào quang chiếu rọi.

Còn tôi luôn ngắm nhìn Người từ đằng sau tâm tối.

Đến cùng, Người và tôi…

…Hai số phận.

Ngày 29 tháng 2 năm 2024

Chạng vạng.

Tại tầng ba sân bay, Trọng Luân vừa kéo chiếc vali tông đen vừa răm rắp dạ vâng dưới tiếng dịu dàng dặn dò của người mẹ phát ra bên trong chiếc điện thoại.

Cậu hôm nay phải rời gia đình đi du học, được nghe những điều này từ mẹ cũng là việc đương nhiên mà thôi. Một chú chim đủ lông đủ cánh thế nào thì trong mắt ba mẹ vẫn là một chú chim non chưa trải sự đời. Và cậu cũng đâu phải trường hợp ngoại lệ, đúng không?

"Dạ, con nhớ rồi. Ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe."

Người mẹ nghẹn ngào nói lời tạm biệt với con trai rồi cúp máy. Thắng đến khi một thanh âm nhỏ và dài vang lên trong điện thoại- báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Trọng Luân mới bật chế độ máy bay và cho điện thoại thẳng vào túi áo thun màu trắng.

Xong xuôi, Trọng Luân ngước nhìn sắc trời đã đến chạng vạng. Bất giấc mỉm cười, dù lòng ẩn ẩn muốn khóc khi rời xa vòng tay ba mẹ. Nhưng nhìn vệt đỏ cắt ngang bầu trời tựa vết máu kia nhìn sao vẫn trông đẹp và điều ấy khiến tâm trạng của cậu tốt lên không ít. Nếu hỏi cậu thích Chạng vạng à? Cậu sẽ chẳng ngần ngại mà thừa nhận. Phải, cậu thích Chạng vạng, vì nó mang đến cho cậu một điều gì đó tựa như… nhẹ nhõm vì kết thúc chẳng hạn? Đến cậu cũng chẳng thể diễn tả thành lời.

Tiếp tục cất bước, Trọng Luân mặc cho thời gian trôi. Trôi thẳng tới khi kéo bi kịch càng ngày càng mau chóng xảy đến với cậu hơn. Mà cả chính bản thân cậu cũng không biết, điều gì sẽ xảy đến phía trước…




Hừng đông.

Tại một góc cửa hàng cà phê nhỏ. Kỳ Huyền mang tâm trạng háo hức vừa lắng nghe bản nhạc du dương vừa thưởng thức tách cà phê sữa đậm đà hương vị đặc trưng. Và thay vì sự mệt mỏi hầu như luôn xuất hiện quanh năm suốt tháng, đổi lại ở cô giờ đây là đôi mắt nâu chứa sự bình thản đầy hiếm có.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Kỳ Huyền nghĩ. Mùi cà phê phảng phất ngất ngay khiến cô không kiềm lòng mà uống thêm một chút. Chẳng mấy chốc, mực cà phê trong tách đã giảm gần chạm đáy.

Thật sự ngon, cô cảm thán. Không hổ danh là cửa hàng nổi tiếng trên mạng của giới trẻ hiện nay, và cũng là địa điểm hẹn hò nên thơ, lãng mạn thường được các cặp đôi ngọt ngào lui tới đánh dấu kỉ niệm. Có khi… biết đâu không chừng là nơi đi một về hai nữa cơ. Tiếc là cô đi một vẫn về một mà thôi. Thật là, Kỳ Huyền thở dài, đợi duyên đến bao giờ nữa đây? Tuy than thở thầm là vậy, nhưng Kỳ Huyền than thật ra chỉ lấy làm lệ. Đối với cô, một vẫn tốt hơn hai nhiều.

Gạc đi sự mông lung ngọt ngào một hai. Kỳ Huyền cầm chiếc điện thoại lên. Hôm nay là ngày đẹp, cô chẳng ngần ngại chi chia sẻ trên mạng một tấm ảnh khung cảnh tự chụp đẹp đẽ đâu. Nói là làm, Kỳ Huyền đăng lên trang cá nhân của mình hai tấm hình cùng dòng tâm trạng.

Nhưng chợt cô khựng lại, Kỳ Huyền đang bối rối không biết viết lên dòng tâm trạng thế nào cho hợp ảnh. Viết tâm trạng tốt ư? Cũng được nhưng quá ngắn, không hợp phong cách nói ít ghi nhiều của cô chút nào.

Vậy ghi thế nào nhỉ? Kỳ Huyền ngẫm nghĩ.

Trong thư viện ảnh, cô chụp cả gần chục tấm ngày hôm nay. Tuy nhiên cô chỉ chọn hai tấm cô cho là đẹp nhất. Đặc biệt một trong hai tấm là mới chụp lúc Mặt Trời lấp ló đằng đông. Nhìn đẹp lắm, cô thích tấm ấy nhất.

Sở dĩ Kỳ Huyền thích, không phải vì cô chụp ảnh đẹp mà là khung cảnh lúc ấy phải nói tuyệt diệu. Màu đỏ của máu, màu vàng lấp lánh, thêm chút sắc cam. Hòa quyện vào nhau tạo nên một lòng đỏ trứng gà to lớn lấp ló trời cao. Nhìn cảnh ấy, cô không hiểu sao lòng mình bình yên đến lạ. Có thể biết phía trước đầy gai nhọn gây đau đớn, nhưng cô vẫn muốn ngồi nơi nào đó (biển khơi là một lựa chọn không tồi), ngẩn ngơ ngắm nhìn lòng đỏ trứng lơ lửng ấy. Ngắm nhìn đến say mê, ngắm nhìn mặc cho sóng gió kia bắt đầu hình thành và tấn công mức dữ dội vẫn chẳng thể rời mắt.

Chẳng thể rời.

Kỳ Huyền bỗng nhận ra một điều. Cô đã có câu trả lời cho mình. Tuy không hợp với phong cách trước giờ của cô, nhưng nó có thể đánh dấu một ngày đặc biệt, như ngày hôm nay chẳng hạn.

Không suy nghĩ vòng vo, Kỳ Huyền bắt đành gõ bàn phím màn hình điện thoại. Những dòng chữ trắng phông bình thường dần hiện ra. Đến khi kết thúc, cô đặt dấu chấm hết câu.

Xong xuôi việc ghi tâm trạng, Kỳ Huyền nhấn đăng. Không cần đợi hai phút, bài viết của cô đã được đăng trên mạng.

Kỳ Huyền vui vẻ, uống nốt tách cà phê. Thanh toán và xách chiếc túi sắc hường xanh ra về.

Còn vài tiếng nữa, cô sẽ được tận hưởng giây phút đẹp nhất của ngày hôm nay.

Thời khắc bắt đầu một ngày mới. Sắp đến rồi, phút giây tôi chờ đợi…



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.