Cô Vợ Ngốc

Chương 4 : Em Đi Đâu Rồi (4)

    trước sau   
Anh lấy trong cặp xách ra một bản hợp đồng đưa cho cô

- Đây là bản hợp đồng hôn nhân, thời hạn một năm. Cô xem có gì không hài lòng thì nói tôi, tôi sẽ sửa lại..

Cô cầm lấy bản hợp đồng anh đưa cho cô, lần lượt dở từng trang

- Thứ nhất: sau khi li hôn bên A sẽ bồi thường 5 tỷ cho bên B xem như quà li hôn

- Thứ hai: mọi chi phí hằng ngày, bên A sẽ chi trả, bên B chỉ cần chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo..

- Thứ ba: bên A, bên B được sự tự do, không ràng buộc cuộc sống của nhau...


- Thư tư: bên B giúp bên A đối phó mẹ bên. Mỗi tháng bên A sẽ chuyển khoản tiền cho bên B...

..............

Sau khi đọc xong, cô hài lòng với điều kiện anh đưa ra.. Vui vẻ lấy cây bút trên bàn kí tên mình lên bản hợp đồng

Anh ngạc nhiên nhìn cô

- Cô nghĩ kĩ chưa mà đã kí lên rồi..

Cô gật đầu đưa bản hợp đồng cho anh

- Tôi nghĩ kĩ rồi.. Tôi chỉ cần chăm sóc Tiểu Bảo, đối phó tốt với mẹ anh, còn lại anh lo hết.. Tôi chỉ ở nhà chơi thôi mà cũng có lương.. Điều kiện tốt như vậy, tôi ngu gì không kí...

........

Cô mỉm cười giật nhẹ tay áo anh

- Đứng đơ ra đó làm gì? Anh tính không đi làm à..

Anh giật mình, chăm chăm nhìn chiếc nhẫn trên tay cô

- Hôm nay tôi được nghỉ.. Tôi sẽ dẫn cô đến một nơi

- Anh tính đưa tôi đi đâu?


Anh lạnh nhạt trả lời qua loa

- Cô lên thay đồ đi... Tôi ở dưới nhà đợi cô..

Tiểu Bảo từ trong phòng bước ra, đôi mắt long lanh nhìn cô, ra hiệu " Cho Tiểu Bảo đi với"

- Vậy có cho Tiểu Bảo đi không?

- Có...

Tiểu Bảo vui mừng chạy lại, nũng nịu ôm lấy cổ ba

- Con muốn đi công viên.. Ba với dì đưa con đi đi...

Anh chau mày lại

- Từ giờ trở đi, con sẽ gọi dì Ly là mẹ

..........

Anh cho người dừng xe tại cửa hàng sang trọng.. Cô nhìn anh, ngây thơ hỏi

- Anh tính mua dây chuyền, vòng bạc gì đó cho mẹ anh à..

Anh vẫn lạnh nhạt trả lời cô


- Tôi mua nhẫn cho em..

Cô ngây người, vội đưa tay từ chối anh

- Không cần phải vậy đâu.. Tôi với anh chỉ là vợ chồng trên hợp đồng hôn nhân thôi.. Anh không cần phải cầu kì như thế....

Anh thì thầm bên tai, trêu ghẹo cô

- Đã diễn phải diễn cho thật chứ .. Lỡ mẹ tôi phát hiện ra, em nói xem bản hợp đồng đó em bồi thường như thế nào?

- Bồi thường??? Bồi thường gì cơ..

Anh thở dài, tiếp tục ghẹo cô lần nữa..

- Haizz.. Em chưa đọc kĩ bản hợp đồng à.. Để tôi nhắc lại cho em nhớ vậy.. "Nếu bên B không nghe lời hay phối hợp với bên A. Bên B phải bồi thường bên A một khoản tiền rất lớn 3 tỷ..

Cô hoảng hốt la lên

- Cái gì? 3 tỷ.. Anh nói tôi đi cướp ngân hàng đi.. Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy để trả cho anh..

Anh cười thầm trong lòng, sau đó cao giọng hỏi cô

- Vậy bây giờ em có đi cùng tôi vào đó không?

Cô ngồi trên xe, trong lòng có chút bất an, đứng ngồi không yên.. Linh cảm cho cô thấy, hôm nay là ngày tồi tệ sắp xảy ra với cô.. Anh ở bên ngoài cửa, cứ hối thúc cô.. Vội quá, cô chưa nghĩ được gì thì anh đã kéo cô ra xe..


Cô tiếp tân từ trong sảnh đi ra, mỉm cười, cúi đầu chào hai người..

- Xin chào ông chủ, tôi có thể giúp gì cho anh. Xin anh cứ nói ra ạ...

- Cô giúp tôi chọn nhẫn cưới cho vợ tôi..

Cô tiếp tân ngạc nhiên, trách mắng anh

- Vợ?? Anh có vợ rồi mà chả nói cho chúng tôi biết gì hết... Anh xem chúng tôi là gì?

Cô tiếp tân bước gần phía cô, vui vẻ nắm bàn tay cô

- Bà chủ xinh thật đấy.. Nhìn nước da cô ấy mà xem, rất trắng trẻo, khuôn mặt lại rất sắc xảo nữa... Nói cho cô biết, ông chủ tôi rất đẹp trai, đối xử với mọi người rất tốt, cô có phúc lắm mới lấy được ông chồng tốt đó nha.. Mà tôi công nhận, nhìn hai người đẹp đôi ghê, trông giống hai vợ chồng uyên ương mới cưới vậy...

.........

.......

Anh cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không thể tin vào mắt mình..Người như anh lại là ông chủ của một cửa hàng sang trọng, to lớn đến như vậy.. Cửa hàng này rất nổi tiếng với các món đồ trang sức của chị em phụ nữ.. Cô mơ ước được một lần đặt chân vào cái nơi như thế này... Nhưng vì gia cảnh nhà mình nên mãi đến giờ cô vẫn chưa được bước chân vào đây.. Cô đi dạo xung quanh, vô tình nhìn thấy cặp nhẫn cô dừng chân lại xem

Cô nhân viên đi tới cúi đầu chào cô..

- Bà chủ....mắt cô rất có thẫm mĩ.. Chiếc nhẫn này là hàng mới nhất của cửa hàng này ạ.. Chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người, dù có xa cách đến đâu, họ vẫn tìm được nhau.. Đây là ý nghĩa của chiếc nhẫn này.. Cô xem da cô trắng như vậy, đeo chiếc nhẫn này lên tay, không chỉ tô lên làn da trắng sáng của cô mà còn tô lên vẻ đẹp bên ngoài nữa.. Hai người đeo nhẫn cặp này chắc chắn sẽ hạnh phúc trọn đời...

Hụ hụ hụ...


Cô nghe câu " tình yêu vĩnh cửu" " hạnh phúc trọn đời" mà sặc sụa.. Trong lòng thầm chửi cái tên Thẩm Hàn Vũ kia " nếu không phải vì cái hợp đồng hôn nhân gì đó, còn lâu cô mới đi mua nhẫn cùng anh"

Thấy cô trừng mắt mình, anh đi tới khoác vai cô, mỉm cười nói với nhân viên mình.

- Vậy lấy cho tôi cặp nhẫn này đi..

Cô tức giận kéo anh sang một bên

- Anh bị điên à.. Cặp nhẫn đó đắt lắm, anh mua cái tầm thường cho tôi đeo là được rồi. Anh không cần phải phí nhiều tiền vào cái đó đâu..

- Cô yên tâm, đây là cửa hàng của tôi. Cô thích cái nào thì lấy, tôi tặng hết cho cô..

.............

Cô nhân viên ngập ngừng thấp giọng đi tới hỏi anh

- Ông chủ... Ông muốn đeo nhẫn cho bà chủ ở đây hay sao ạ..

- Cô đưa hộp nhẫn đó cho tôi.. Chuyện còn lại tự tôi giải quyết..

.............

Sau khi mua nhẫn xong, anh đưa cô và Tiểu Bảo đến khu vui chơi.. Tiểu Bảo thấy vậy, cười tít mắt ôm chầm lấy ba.. Anh dẫn hai người họ đi chơi cầu trượt, cưỡi ngựa, chơi xích đu,..

Nửa tiếng sau, anh dẫn cô đến một nơi, nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của anh với cô ấy.. Không khí nơi đây rất trong lành, mát mẻ, ở đây có cả những bông hoa thơm, những đồng cỏ xanh ngát.. Cô bất ngờ hỏi anh

- Anh dẫn tôi đến nơi này làm gì vậy?

Anh bước tới gần cô, nhìn mọi thứ xung quanh

- Nơi đây vẫn không thay đổi.. Trước đây, nơi đây rất khô cằn, sơ xác.. Sau đó, tôi và...

Anh dừng lại không nói nữa...Làm cô tò mò muốn hỏi anh.. Nhưng cô lại sợ anh tức giận mắng cô nên cô im lặng... Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ, đưa ra trước mắt cô.. Cô vui vẻ đưa tay cho anh.. Sau khi trao nhẫn xong, anh liếc nhìn chiếc nhẫn bên cạnh tay cô

- Cô có vị hôn thê rồi..

Bị anh phát hiện, cô cố lảng tránh câu hỏi của anh

- À.. Chiếc nhẫn này mẹ mua tặng tôi..

Cô nhìn mọi thứ nơi đây, trông nó rất quen thuộc với cô, hình như cô đã đến đây rồi, nhưng cô không nhớ ra..đầu cô đau nhức, chóng mặt, cô đứng không vững, ngã xuống

A..a..a

Anh thấy vậy, ôm eo đỡ cô dậy, cô nhìn anh lại nhớ đến cái gì đó

- A Ly, em xem nơi này, em có thích không.. Anh tự tay trồng những bông hoa em thích nhất.. Em xem chúng có đẹp không?

- A Ly, em đồng ý lấy anh nha..

- Sợi dây chuyền này ai tặng cho em vậy..

- Mẹ..mẹ.. Mẹ đừng đi...mẹ...

- Anh là ai? Sao lại xuất hiện trong kí ức tôi?...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.