Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 119 : Đại kết cục

    trước sau   
Mấy tháng đầu mang thai bụng của Băng Linh không hiện rõ cho nên cô vẫn tham gia chụp ảnh tạp chí với sự chăm sóc tận tình của Huyền Thương. Về sau khi đến thời gian giữa thai kỳ, mặc dù bụng của cô ngày càng lớn nhưng công việc cũng không vì thế mà ít đi. Các nhãn hiệu cũng như tạp chí thời trang dành cho phụ nữ mang thai nổi tiếng hàng đầu đều tìm đến Băng Linh để mời cô làm người mẫu ảnh bìa và người phát ngôn. Băng Linh cảm thấy ở nhà không cũng rất chán nên đã lựa chọn ra vài dự án tham gia vào. Hiện tại cô đã mang thai sáu tháng, là một cặp song sinh nên bụng lớn hơn phụ nữ mang thai bình thường. Cho dù vậy vóc dáng của cô vẫn không béo ra bao nhiêu, da dẻ vẫn rất đẹp đẽ, tâm trạng của cô rất tốt nên sắc mặt cũng rất tươi tắn. Bao nhiêu người mang thai đều mong được như cô nhưng hiếm ai được toại nguyện. Chính vì khi mang thai nhưng vẫn rất xinh đẹp nên cô rất được các tạp chí thời trang nhắm đến. Huyền Thương biết chuyện mà bà xã mình muốn làm anh cũng không có khả năng thay đổi, cô muốn làm việc anh sẽ chiều. Dù sao bây giờ anh trong mắt mọi người cũng không phải là Will đế nữa mà là một người chồng mẫu mực, hết lòng vì vợ con.

Bên cạnh việc tham gia chụp ảnh, quay quảng cáo cho các thương hiệu thì Băng Linh cũng bắt đầu tập tành làm đạo diễn. Bản thân cô lớn lên trong cung cấm, đối với những thủ đoạn nơi hậu cung đã không còn xa lạ gì. Bây giờ nhân lúc rảnh rỗi bèn viết ra vài kịch bản phim cung đấu rồi quay phim xem xem hiệu quả thế nào. Bằng kinh nghiệm thực tế mà viết ra cho nên phim của cô rất được các nhà phê bình đánh giá cao. Hơn nữa diễn xuất của các diễn viên lại càng khỏi phải nói. Đặc biệt là Hà Thanh Mẫn, trước giờ ánh mắt nhìn người của Băng Linh hiếm khi sai, bộ phim cung đấu đầu tay của cô đã chọn cô ấy làm nữ chính đã mang lại thành công không tưởng. Trong suốt những tháng mang thai Băng Linh làm ra một bộ phim vô cùng nổi tiếng và đã được đề cử cho rất nhiều giải thưởng. Hà Thanh Mẫn và các diễn viên khác cũng không ngoại lệ trở thành những cái tên hot, thường xuyên lên hot search.

Khi buổi lễ trao giải Kim Tượng tổ chức thì Băng Linh không thể đến dự vì lúc đó cô đang trong phòng sinh. Ban đầu khi biết đây là một cặp song sinh thì tất cả mọi người hai nhà Thượng Quan và Đông Phương đều mong ngóng sẽ có một hoặc hai cô công chúa, đặc biệt là Huyền Thương. Duy chỉ có Băng Linh là có linh cảm mãnh liệt rằng sẽ có thêm hai cậu quý tử. Lúc trước hai vợ chồng không muốn biết giới tính hai bé con cho nên không để bác sĩ nói ra nhằm tạo bất ngờ khi sinh. Và hiện tại, cả hành lang bệnh viện rộng rãi đã bị người lớn hai nhà chiếm cứ.

Tiểu Huyền Thương ngồi trong lòng Thượng Quan lão gia im lặng, mỗi khi Băng Linh bên trong hét lên một tiếng thì cậu bé lại run thêm một lần. Thượng Quan lão gia biết cậu đang sợ hãi và nghĩ đến năm xưa mẹ cậu bé sinh cậu có phải cũng đau như vậy hay không. Ông muốn giúp cậu né đỡ sợ nhưng ông cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ đành đưa tay xoa đầu cậu bé an ủi.

Nghiêm trọng hơn nữa là Huyền Thương, anh đứng phía trước phòng sinh đi đi lại lại khiến mọi người chóng mặt. Mỗi khi Băng Linh la lên một lần, mặt anh lại trắng thêm một chút sau đó bức tường của bệnh viện lại có thêm một lỗ thủng từ cú đấm của Huyền Thương. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, tay Huyền Thương đã bê bết máu. Lúc này Thượng Quan Triệt nhìn không được nữa mới đứng dậy đi đến kéo Huyền Thương qua ghế ngồi.

- Cậu bị điên sao, cho dù cậu không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến mẹ con tiểu Băng trong đó chứ. Nếu tay này của cậu bị phế rồi thì làm sao chăm sóc bọn họ. Con bé nhìn thấy tay cậu thế này sẽ đau lòng thế nào? Tôi biết cậu sợ bởi vì cảm giác này tôi cũng đã trải qua rồi nhưng đừng kích động như vậy. Trước tiên băng bó trước đi.


Nói xong một tràng thì Thượng Quan Triệt đi tìm y tá đến băng bó cho Huyền Thương. Sau khi cô y tá băng bó xong thì bên trong phòng sinh vang lên tiếng khóc rõ to của một đứa bé. Sau đó vài giây lại là một tiếng khóc nữa. Huyền Thương không quan tâm gì nữa tông cửa chạy vào bên trong. Đến cả hai đứa con mới chào đời của mình nhìn cũng không nhìn một cái mà trực tiếp đi đến chỗ Băng Linh.

Thấy gương mặt cô trắng bệch, nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, trên trán là mồ hôi đầm đìa thì lòng anh đau như cắt. Huyền Thương nửa quỳ một chân xuống, đầu cúi vào cổ của Băng Linh mà lặng lẽ khóc. Băng Linh yếu ớt đưa tay ôm lấy anh, khẽ vỗ vỗ lưng anh rồi nói:

- Đừng lo, em không sao mà!

Không nghe tiếng đáp lại mà chỉ có từng dòng lệ nóng ấm của anh thấm vào da thịt thì Băng Linh cũng rất đau lòng, yên lặng an ủi anh. Sau một hồi khi thấy tâm trạng anh đã ổn định lại thì Băng Linh mới ngẩng đầu nhìn bác sỹ hỏi:

- Bác sỹ, con của cháu...

Bác sỹ mỉm cười dịu dàng quay sang hai cô y tá trên tay đang bế hai đứa bé đi đến chỗ hai vợ chồng cô.

- Chúc mừng, là hai cậu quý tử, rất khỏe mạnh!

Băng Linh nghe vậy thì vui mừng muốn ngồi dậy ôm con nhưng đã bị Huyền Thương ngăn lại. Anh nhận một đứa bé trong tay một cô y tá đưa cho Băng Linh rồi bế tiếp đứa tiếp theo cúi người xuống để Băng Linh có thể nhìn.

Băng Linh hết nhìn con rồi lại nhìn đến Huyền Thương. Thấy sắc mặt anh có chút không vui thì liền hiểu anh là đang hụt hẫng vì đây là con trai chứ không phải con gái. Mặc dù vậy khi anh nhìn đến hai con thì gương mặt vẫn rất dịu dàng. Huyền Thương nhìn con trai rồi quay sang đặt lên trán Băng Linh một nụ hôn.

- Cảm ơn em vì tất cả!

Sau đó anh đưa hai con cho y tá rồi đi theo bác sỹ đưa ba mẹ con ra ngoài. Bên ngoài mọi người đều đã háo hức đến không chịu nổi khi thấy gia đình nhỏ đi ra thì nhanh chân đi đến. Hết vây quanh mẹ rồi lại đi đến nhìn bé con mãi đến khi Huyền Thương lên tiếng thì mọi người mới dừng lại. Bác sỹ đưa Băng Linh vào phòng hồi sức nghỉ ngơi, hai bé được đặt vào trong hai cái nôi sát bên giường của Băng Linh. Cô nhìn hai con trai rồi nhìn lên mọi người:

- Mọi người giúp con đặt tên cho bảo bảo đi!

Nghe đến đây mọi người đều nhao nhao nói ra những cái tên đã ấp ủ từ lâu. Ai cũng cảm thấy tên mình chọn rất hay nên không ai chịu nhường ai cả. Đến cuối cùng vẫn là Huyền Thương nói ra hai cái tên thì mọi người mới dừng lại:


- Gọi là Hoàng Hiên và Hoàng Vũ đi.

Băng Linh và mọi người đều cảm thấy hai cái tên này rất hay nên không phản đối, tên của hai bảo bối cứ thế được quyết định.

Tin tức Băng Linh sinh con sớm muộn gì cũng được truyền thông biết đến. Nếu không phải Huyền Thương chuẩn bị vệ sỹ sẵn thì bệnh viện sớm đã bị oanh tạc rồi. Cô ở bệnh viện hơn một tháng rồi mới trở về nhà, khoảng thời gian đó có rất nhiều người đến thăm nhưng chủ yếu là những người bạn thân và người quen cho nên Băng Linh cũng không khó chịu.

Trở về nhà rồi hai vợ chồng chỉ lo chăm sóc cho con, công việc gì đó thì gác qua một bên. Mãi đến khi sức khỏe hoàn toàn ổn định, hai bé con cũng bắt đầu cai sữa thì Băng Linh quay lại làm việc. Trong showbiz cô cũng không đi đóng phim nữa mà đã trở thành một biên kịch nổi tiếng được mệnh danh là bàn tay vàng của phim cung đấu. Mỗi một tác phẩm của cô đều gặt hái được rất nhiều thành công và đưa tên tuổi của cô lên như diều gặp gió đồng thời cũng tạo ra những hạt giống tốt cho làng giải trí. Cái tên Thượng Quan Băng Linh càn quét khắp nơi trong làng giải trí, trong giới thời trang và cả thương trường. Mà chồng của cô cũng không thua kém, ít tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn thường xuyên đi dự sự kiện hoặc lễ trao giải với vợ, hai vợ chồng xuất hiện trong cùng một khung hình khiến người người ngưỡng mộ, giới bảo chí mỗi lần như vậy chỉ cần nhìn diện mạo hai người thôi cũng đã không thiếu bài để viết rồi.

Thành công trong cả sự nghiệp và gia đình, cuộc sống của hai người là thứ mà ai ai cũng muốn có. Một hạnh phúc viên mãn với sự nghiệp không ngừng thăng tiến, gia đình hòa thuận, con cái đủ đầy. Trong mắt người đời thì bọn họ chẳng thiếu gì cả cũng không có gì để hối tiếc nhưng nhân vật chính Huyền Thương lại có duy nhất một điều hối tiếc. Đó là tại sao anh không có một cô công chúa nhỏ chứ. Mấy năm trôi qua, tiểu Huyền Thương cũng đã gần 8 tuổi, Hoàng Hiên và Hoàng Vũ cũng đã 4 tuổi. Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Quân, Thượng Quan Hạo, Yến Thành Hi, Sở Mặc Thần, ngay cả Olearn cũng đều có con gái. Chỉ có Huyền Thương anh là không có, lúc nào tụ họp nhìn thấy bọn họ bế tiểu công chúa trên tay anh đều ghen tị đến đỏ mắt, bị tổn thương thì thôi đi còn bị bọn họ trêu đùa nữa chứ. Huyền Thương không tức mới là lạ.

Có điều không để Huyền Thương tiếc nuối bao lâu thì một năm sau đó Băng Linh hạ sinh hai cô công chúa nhỏ. Khiến Huyền Thương và mọi người vui vẻ không thôi. Hai cô công chúa được lấy tên là Huyền Băng và Huyền Linh. Hai cái tên của hai con gái đã nói lên tình yêu của cha mẹ chúng.

Ban đầu khi mang thai, biểu hiện thai nghén của Băng Linh rất nghiêm trọng. Không giống hai lần trước, Băng Linh đã lờ mờ đoán được giới tính của con nhưng vẫn không muốn nói ra sợ Huyền Thương lại hụt hẫng. Nhưng linh cảm lần này của cô lại đúng, chẳng những là con gái mà còn là hai cô con gái. Huyền Thương khi thấy hai tiểu công chúa mình mong ngóng bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện thì vô cùng hạnh phúc suýt nữa thì khóc luôn rồi. Ngày nào không ôm hai con mấy tiếng đồng hồ là chịu không được. Mà hai cô bé này cũng rất thân thiết với bố, còn thân hơn so với người mẹ là Băng Linh nữa. Mỗi lần khóc Băng Linh dỗ thế nào cũng không được nhưng chỉ cần Huyền Thương bế thì sẽ từ từ nín khóc sau đó lại còn cười rất vui nữa. Huyền Thương đối với biểu hiện của hai con gái phải nói là cực kỳ tự hào. Ngày nào cũng gọi điện khoe với mấy người đàn ông trước đó còn trêu anh không có con gái. Bây giờ anh có hai cô con gái, bọn họ có tư cách gì để trêu anh, anh chưa trêu họ là may rồi.

Huyền Thương và Băng Linh đều đã đạt thành tâm nguyện bấy lâu, một gia đình hạnh phúc ấm êm. Con trai con gái đủ đầy, không còn gì để nuối tiếc. Rất nhiều năm sau đó, Băng Linh trong một lần dọn dẹp tủ quần áo phát hiện ra trong túi một chiếc áo khoác cũ của Huyền Thương có một chiếc vòng tay, trên đó khắc một chữ Băng. Đây chẳng phải là chiếc vòng tay năm đó cô làm mất khi ra nước ngoài du học sao? Hóa ra khi đó là anh nhặt được, chẳng trách cô tìm mãi không ra! Băng Linh đưa tay khẽ vuốt chiếc vòng, đột nhiên từ phía sau Huyền Thương vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người. Nhìn thấy vật cô cầm trong tay thì có hơi bất ngờ nhưng sau đó đã trở lại bình thường. Anh nở nụ cười rồi nhẹ hôn lên má cô, nói:

- Tín vật đính ước!

- Đây là chiếc vòng của em, là anh vô tình nhặt được sao lại gọi là tín vật đính ước được. Cho dù là đinh ước nhưng em có giữ thứ gì của anh đâu!

- Thật không?

- Ý anh là sao?

- Anh nhớ anh đã để quên một chiếc áo khoác ở chỗ em thì phải. Em biết nhưng cũng đâu có trả lại đâu.

Băng Linh nghe vậy thì ngẩng người, anh đang nhắc đến cái lần cô lỡ uống say được anh đưa về nhà sao? Hóa ra là nhớ kỹ đến vậy nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì, đúng là cáo già!

Huyền Thương xoa đầu cô rồi lấy chiếc vòng tay đeo vào tay giúp cô sau đó dẫn cô xuống nhà chơi cùng các con.

- Dù sao đi nữa thì đó cũng là vật tượng trưng cho tình yêu của chúng ta!

*HOÀN CHÍNH VĂN*

Thế là đã kết thúc tác phẩm đầu tay của mình. Mặc dù không được hoàn chỉnh và hay cho lắm nhưng mọi người vẫn ủng hộ. Thật sự cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng mình trong suốt hơn một năm vừa qua. Tác phẩm này sẽ không có ngoại truyện vì câu chuyện của các nhân vật phụ mình đều sẽ viết thành một tác phẩm hoàn chỉnh nên mọi người không cần đợi ngoại truyện.

Kết thúc tác phẩm này, mình sẽ dồn hết tinh lực viết tiếp bộ ‛ Nguyện cùng anh sống trọn kiếp này ’ bên Manga Toon. Vì bây giờ đã bắt đầu đi học lại, chương trình học lại được dạy nhanh nên mình không có nhiều thời gian rảnh nữa, có lẽ mỗi tuần mình chỉ viết được một chương thôi. Hơn nữa bên Manga Toon không thể vừa viết vừa lưu cho nên mình sẽ nghĩ tới đâu biết tới đó, lịch ra chương mới có lẽ sẽ không cố định được nhưng mình sẽ cố không để mọi người chờ lâu.

Tương lai mình cũng sẽ không viết thêm tác phẩm nào trên wattpad nữa, nếu bạn nào có hứng thú hi vọng sẽ ủng hộ cho các tác phẩm mới của mình. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.